17:28 EDT Thứ hai, 21/08/2017
Trường THPT LÊ THÀNH PHƯƠNG, An Mỹ, Tuy An, Phú Yên - Thi đua dạy tốt, học tốt.

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 21


Hôm nayHôm nay : 421

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 14986

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1396643

Menu tin tức

Lời hay ý đẹp

Chỉ có thời gian, chứ không phải lý luận, là có thể chữa được những vết thương lòng do ái tình gây ra.P. Syrus

Liên kết websites

HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ PHÚ YÊN
TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI
Bộ GD
violet
UBND
Báo Py
vnexpress
tuanVN
24h
Facebook

Trang nhất » Tin Tức » Sắc màu cuộc sống

Bởi vì, yêu thương là nhẫn nại, yêu thương là tử tế …

Thứ sáu - 14/03/2014 02:44
Nhưng có bao giờ trong anh, và trong em, đã có lần tự hỏi: Em yêu anh hay chiếc xe anh đang đi? Em yêu anh là vì anh ngầu, hay em chỉ thực sự muốn được dựa vào lưng anh?
Bởi vì, yêu thương là nhẫn nại, yêu thương là tử tế …

 

Tôi không bao giờ than thở mình cô độc. Bởi vì, buồn đó, cô đơn đó, nhưng tôi vẫn luôn có niềm tin mãnh liệt vào yêu thương. Cái niềm tin không cháy bỏng, không ồn ào như buổi chợ sớm mai. Cái niềm tin nó êm đềm, nhẹ nhàng nhưng vững chãi. Cái niềm tin như tâm trạng của những đứa con xa quê, vào những đêm lạnh trời, hương hoa sữa thơm ngào ngạt nơi góc đường. “Chẳng có gì phải lo lắng! Ngày mai, trời cũng sẽ lại sáng!”

Chúng ta đang đặt quá nhiều thứ, đặt quá nhiều điều kiện, đặt quá nhiều tiêu chuẩn vào yêu thương. Cái cách chúng ta dựng lên những khung hình, dựng lên những kiểu mẫu, khiến tình yêu của chúng ta chẳng khác gì những giỏ quà trong ngày lễ. Những giỏ quà được làm qua quít dựa trên cái của nhu cầu người khác. Cái thứ nhằm thỏa mãn những phần nhu cầu thô thiển của bản thân, của đối tác. Cái thứ phải phù hợp với đẳng cấp giữa người cho và người nhận. Cái thứ đôi khi được vứt bỏ chỏng chơ nơi góc phòng. Và cái thứ, thậm chí còn được đem cho, được đem bán, được đem đi thu hồi vốn…

Bởi vì, yêu thương là nhẫn nại

Anh khoác lên mình chiếc áo da thật phong độ. Anh cưỡi bản thân trên chiếc xe mô tô phân khối lớn. Em ngồi sau anh, mặc chiếc quần ngắn, khoe đôi chân trắng nõn nà và tung mái tóc dài đen nhánh trong gió. Anh và em thật sành điệu! Anh và em thật đẳng cấp! Anh và em buộc người ta phải ngắm nhìn ghen tị. Nhưng có bao giờ trong anh, và trong em, đã có lần tự hỏi: Em yêu anh hay chiếc xe anh đang đi? Em yêu anh là vì anh ngầu, hay em chỉ thực sự muốn được dựa vào lưng anh?

Anh yêu em vì đôi chân dài miên man, là vì làn da trắng nõn, là đôi môi đỏ thắm? Anh yêu em, vì em thật “bén”, thật đáng tự hào với chúng bạn? Nhưng… nếu một ngày, em thấy anh khóc rưng rức, chết nửa người vì làm ăn lụn bại, em có còn thương anh nữa không? Nếu một ngày, anh thấy em đầu tóc rối bù, đôi môi nhợt nhạt, khuôn mặt lo lắng cho đứa con đang bị sốt, anh vẫn sẽ yêu thương em chứ?

Anh nấu ăn dở tệ, anh sẽ không có cơ hội được chăm sóc mọi người? Anh mở những trang sách và hoa cả mắt, anh chẳng phải là nơi tâm tình thích hợp của những người bạn? Và nếu như anh chẳng làm nghề này, nghề nọ, chẳng uy dũng đứng trên thiên hạ, anh không được phép che chở ai? Yêu thương là nhẫn nại. Trong mỗi con người đều có tốt và xấu, có ưu và nhược. Yêu thương, là cô sinh viên tình nguyện cặm cụi nén chặt cái nét chữ cho những bàn tay lấm lem bùn đất. Yêu thương, là đôi tay mò mẫm của người mẹ trên những vết hằn roi vọt của con. Yêu thương là chấp nhận và tha thứ những cái từng là dốt nát của nhau, là kiên quyết nâng đứa con lầm lỡ, bước lại những bước đi của cuộc đời.

Anh không thể nấu ăn thì anh sẽ chuẩn bị bàn dùm em vậy! Anh không cần hiểu, anh cũng không cần phải đưa ra một lời khuyên khôn ngoan, anh chỉ cần giữ máy và nghe em khóc. Anh chỉ là một anh công nhân quèn, nhưng mỗi sáng anh đều xén một phần cơm cho con chó gầy trơ xương của bà chủ nhà. Yêu thương là sự nhẫn nại. Nhẫn nại với những lỗi lầm, nhưng dơ bẩn, những dại dột của nhau.

Người ta chạy theo những cái hoa mỹ, những vẻ đẹp hoàn hảo chẳng biết từ đâu dựng lên. Người ta quên mất rằng đôi tay của mình cũng có thể tạo nên rất nhiều thứ. Người ta chạy vào những nhà hàng, những khách sạn rợp người mà quên mất rằng, một trong những bữa ăn ngon nhất đời, lại là chính là bữa ăn do mình tự nấu. Người ta chạy theo cuồng si những cái hot có vẻ ngoài hoàn hảo, tài năng hoàn hảo, để rồi cái tình yêu ấy được trả lời tự động, được dồn lại bỏ thùng rác cho thoáng chỗ, được cân đong đo đếm đi với ai sẽ lời hơn. Yêu thương là nhẫn nại. Yêu thương là vĩ đại. Vì người ta nhẫn nại, tự đôi tay mình tạo nên những điều vĩ đại nhỏ bé. Nhỏ bé nhưng vĩ đại trong tim người khác.

Yêu thương là nhẫn nại…

Bởi vì, yêu thương là tử tế

Tử tế là sự đủ đầy, là cẩn thận, là kỹ càng, là chu đáo. Người ta có thể dùng tiền, dùng quyền để ép buộc mọi thứ trở lên tử tế. Nhưng đó chỉ là sự tự tế tạm bợ. Càng ngày càng phải cần thêm nhiều tiền, thêm nhiều quy định vào nó. Nó chẳng khác gì phải quản một ông thầy luôn ngó nghiêng đồng hồ để mong được về sớm. Nó chẳng khác gì sự khó chịu khi phải nhìn anh nhân viên văn phòng xăm xoi cái biểu phí, để xem ảnh có bỏ quên quyền lợi gì không. Nhưng yêu thương thì lại khác. Nó không ép buộc người khác. Nó làm người ta tự nguyện.

Chỉ có thương công việc của mình, người ta mới chấp nhận ở lại làm thêm giờ, “chứ không thể để mọi thứ dang dở như thế.” Chỉ có yêu thương những cánh hoa, người ta mới lo lắng đến từng nếp lá. Yêu thương làm cho người mẹ hay đểnh đoảng, nhưng vẫn rất nhớ giờ nào con về, con thích món gì, con sẽ ngủ ở đâu. Yêu thương làm người ta đong đầy, chan chứa những lời chia sẻ, những tâm tình. Yêu thương làm người ta ấm lòng tin tưởng. Bởi vì, yêu thương là một sự tử tế. Là một sự tử tế nguyên vẹn và chân thành.

Mà cuộc đời này cũng luôn cần lắm những yêu thương. Yêu thương mãi mãi luôn là sự tử tế. Tôi đã từng sợ rằng, nếu mình không còn đau, mình không còn cô đơn, mình không còn cay cú, liệu rằng mình còn có cái để viết? Người ta luôn ấn tượng với sự chỉ trích, nó giúp họ nhanh chóng thoát khỏi những áp lực hàng ngày. Nhưng chỉ yêu thương, chỉ ấm áp, mới thực sự là cái giúp ta vững vàng trong cuộc sống.

Như cái cách ta ấm bụng và an tâm cho bữa cơm nhà. Như cái cách ta ngon giấc và thoải mái bên người mình tin tưởng. Như cái cách chúng ta bịn rịn đôi tay những lúc chia xa, để nhớ, để thương, để lo lắng. Khó khăn, mất mát làm cho con người trưởng thành. Nhưng yêu thương, hay chí ít là cái viễn cảnh được yêu thương, hạnh phúc mới chính là cái xoa dịu, là cái động viên người ta tiếp bước mỗi ngày. Yêu thương là tử tế. Tử tế không chỉ ở người cho yêu thương, tử tế ở người nhận, tử tế ở chính hành động yêu thương.

Vâng yêu thương là món quá của Đấng tạo hóa ban tặng loài người. Chỉ là đáng sợ nhất, khi người ta chẳng còn gì để có thể yêu thương. Hoặc tệ hơn nữa là lợi dụng, rồi dập tắt lòng yêu thương của người khác. Các công ty, các tập đoàn, các xã hội và cả nhân loại, lúc này chẳng khác gì một nhà máy giữa lợi ích và chi phí, giữa đúng và sai, giữa khôn ngoan và ngu ngốc. Nhưng thật đáng tiếc, đó là sự khôn ngoan mù màu, là lợi ích của các ông chủ đứng đầu, là điều đúng cho thiên nhiên bị tàn phá.

Hãy yêu thương, khi còn có thể. Vì yêu thương vốn là điều diệu kì!

Diều Hâu Đuôi Đỏ

Nguồn tin: www.triethocduongpho.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: bao giờ, thực sự

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

TRƯỜNG THPT LÊ THÀNH PHƯƠNG

       Trường THPT Lê Thành Phương được thành lập vào tháng 8 năm 1986 trên cơ sở phân hiệu An Mỹ của trường THPT Trần Phú nhằm đáp ứng cho nhu cầu học tập của con em nhân dân các xã cánh Nam huyện Tuy An bao gồm: An Phú, An Chấn, An Mỹ, An Thọ, An  Hòa, An Hiệp,...

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nên bắt đầu từ

Chuyển từ giáo dục chủ yếu là truyền thụ kiến thức sang giáo dục phát triển nhân cách, năng lực

Xây dựng một nền giáo dục mở, học tập suốt đời gắn với xây dựng xã hội học tập

Phát triển giáo dục “điện tử”

Viết lại sách giáo khoa

Ý kiến khác

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
dhxdmt
cdcnth