16:41 EDT Thứ sáu, 21/07/2017
Trường THPT LÊ THÀNH PHƯƠNG, An Mỹ, Tuy An, Phú Yên - Thi đua dạy tốt, học tốt.

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 37


Hôm nayHôm nay : 864

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 15392

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1373025

Menu tin tức

Lời hay ý đẹp

Chỉ có thời gian, chứ không phải lý luận, là có thể chữa được những vết thương lòng do ái tình gây ra.P. Syrus

Liên kết websites

HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ PHÚ YÊN
TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI
Bộ GD
violet
UBND
Báo Py
vnexpress
tuanVN
24h
Facebook

Trang nhất » Tin Tức » Chuyện nghề

Một ngày với những người “nhàn rỗi bất đắc dĩ”

Thứ năm - 05/09/2013 23:01
SGTT.VN - Con đường nhựa hẹp, ngoằn ngoèo đi cắt qua một vùng đầm lầy, hai bên toàn lau sậy, dừa nước, cây cỏ um tùm dẫn đến một khu tạm cư có ba dãy nhà tôn liên kế thuộc khu dân cư biệt lập. 10 giờ sáng ở đây, những nhóm thanh niên, phụ nữ vẫn tụm năm tụm ba trước mấy hàng hiên xộc xệch tán chuyện.
Người dân nhàn rỗi nhưng đau đáu nỗi lo – cảnh thường thấy ở khu tạm cư An Lợi Đông.

Thái độ dè chừng trước khách lạ nhanh chóng biến mất, thay vào đó là những giãi bày gan ruột của những kẻ “nhàn rỗi cực chẳng đã”.

“Lão làng”

Bà Huỳnh Thị Sang (58 tuổi), sống ở khu phố 2 – An Lợi Đông (quận 2, TP.HCM) từ năm 1964, làm nghề đưa đò ngang ở bến Cây Bàng hơn 30 năm. Từ khi giải toả Thủ Thiêm, vợ chồng bà được bố trí về khu tạm cư An Lợi Đông, cả hai đều thất nghiệp. Thu nhập gia đình bốn miệng ăn phụ thuộc vào 1,2 triệu đồng tiền lương dân phòng của ông chồng. Bà Sang nói: “Ở đây, riêng chi tiêu nhang muỗi và kem chống muỗi cũng tốn bộn. Nhất là mấy tháng cuối năm, triều cường, nước ngập lênh láng, muỗi mòng sinh sôi, rồi chưa kể tiền lo trị ghẻ lở cho mấy đứa nhỏ; ngày nào đưa tụi nó đi học áo quần cũng ướt hết”.

Vê một điếu thuốc rê, bập vài nước khói, mắt đỏ ngầu sau đêm trực chốt dân phòng, ông Tiêu Anh Hoà, chồng bà Sang kể về những cuộc trục vớt tàu bè, khảo sát cầu cảng, nổ mìn dọn luồng tàu bè trên sông Sài Gòn trong cuộc đời thợ lặn của mình, như một chiến binh kể về những chiến công hiển hách. “Hoàn thành nghĩa vụ hải quân ở Thổ Chu, tui về gắn với sông rạch vùng này. Tui từng có mặt trong đội thợ lặn khảo sát nâng cấp cảng Sài Gòn, đánh mìn phá sát ở vàm Thị Nghè, dọn luồng tàu Đô Hoà... Nhưng cuộc sống đưa đẩy, từ khi chuyển vào đây, đồng nghiệp bạn bè mất hết liên lạc, vốn liếng không có, cũng không dám đứng ra tổ chức nhóm lặn để nhận thầu những dự án lớn nữa”.

Trước đây, vợ chồng bà Sang ông Hoà có một căn nhà, là dân sống lâu năm nhưng không có giấy tờ nhà hợp pháp nên không được xét chính sách đền bù. Những ngày tháng sống ở khu tạm cư, họ phấp phỏng chờ “phép lạ”, dù họ vẫn biết, đó là chuyện viển vông. “Kỷ niệm nhiều lắm. Vào đây ở chứ lâu lâu hai vợ chồng vẫn chở nhau lên thăm cái nền nhà của mình. Nhìn chảy nước mắt. Bây giờ thăm còn biết, chứ sau này thay đổi hết, đâu biết chỗ nào mà thăm nữa”, bà Sang nói.

Người đàn ông thợ lặn vạm vỡ trước khi cưỡi xe đi đón con ở trường không quên nói với khách: “Vợ chồng tui vào khu tạm cư từ tháng 9.2010. Từ đó đến giờ người ta bốn đợt đến rồi chuyển đi vì được đền bù, bố trí tái định cư rồi, còn đời mình thì cứ neo ở đây, thành ra lão làng. Nhưng không phải duy nhất, anh cứ đi mà coi, hoàn cảnh tương tự tụi tui ở khu này, anh ghi hai cuốn sổ kia còn không đủ”.

Những mảnh đời trôi dạt

Chị Kiều, sinh năm 1982, xách một rổ cá rô và ngó bông súng lấm bùn vừa kiếm được ngoài con rạch về căn phòng 43m2 mà chị, hai đứa con và mẹ già đang tá túc với ông chú. Những ngày ở khu tạm cư, bà mẹ chị Kiều vẫn đạp xe đi lượm ve chai kiếm sống. Mỗi ngày mằn mò ở khu rác thải gần đường ra uỷ ban phường, từ 5 giờ sáng đến 7 giờ tối, bà già gần 70 tuổi này kiếm được chừng 60.000 đồng. Giữa trưa nắng, lội trên đống rác bốc mùi và đầy ruồi nhặng, bà già nói: “Chú đừng đưa tên tui lên báo. Người ở quê tui họ đọc được, họ cười. Mỗi lần về, tui đều nói với họ là ở trên thành phố làm ô sin cho nhà giàu chứ có nói làm nghề này đâu”.

Trong khi nhiều người lớn, bằng cách này, cách khác, người thì đi lưới cá, kẻ nuôi vài ba con gà cho có việc làm, để khuây khoả cảm giác chờ đợi một tương lai chưa biết về đâu, thì điều đáng lo ngại nhất ở đây là những đứa trẻ phải nghỉ học vì kinh tế gia đình khó khăn. Vợ chồng anh Ngọc Tuấn, ở đậu nhà một người chị ở khu B2, có bốn đứa con thì hai đứa lớn phải nghỉ học, hai đứa nhỏ đang theo lớp bổ túc miễn phí. Chồng làm thợ hồ, vợ thất nghiệp. Chị Nga, vợ anh Tuấn húp tô mì dở bữa, nói: “Khó khăn còn không đủ ăn lấy đâu lo học hành cho tụi nó”.

Ngoài những người chờ tái bố trí chỗ mới hay vì giấy tờ sở hữu nhà cửa từ trước không hợp pháp chờ giải pháp hỗ trợ, còn có cả những người đã được bố trí tái định cư, được đền bù, nhưng đã xài hết số tiền đó và tìm cách trở lại khu tái định cư để ở đậu, ở mướn cho qua ngày đoạn tháng. Vợ chồng ông Phú Đức, sau khi Thủ Thiêm bị giải toả, nhà ông có 11 nhân khẩu gồm con và cháu đã lưu lạc tứ tán. Nhà nước cấp cho hai ông bà già căn hộ tái định cư ở khu B27, Thạnh Mỹ Lợi (quận 2), nhưng ông bị tai biến, bà phải mổ mắt, cần tiền chạy chữa, họ đã bán lại với giá gần 250 triệu đồng và đến nay thì đã xài hết số tiền trên. Họ trở thành vô gia cư, trở về khu tái định cư và ở đậu trong phòng của một người quen.

Trường hợp không có việc làm, thất thoát vốn liếng thành tay trắng như vợ chồng ông Đức không phải là hiếm ở đây. Khi nói đến dự án nhà ở xã hội, anh Thuận, một thanh niên ở khu tạm cư nói: “Bây giờ Nhà nước có cho vay mua chung cư cũng không mấy người dám mua. Vì tiền mỗi mét vuông căn hộ nhà ở xã hội đến chục, mười mấy triệu, tụi tui tiền đâu trả trong vòng mười mấy hai mươi năm, trong khi công việc, nghề nghiệp không có, tiền đền bù ba cọc ba đồng thì đã xài hết”. Và cái cảnh suốt ngày, người ở phòng này mở cửa ngó sang phòng kia hay những nhóm người từ thanh niên, trẻ con, ông già bà lão ngồi tụ năm tụ ba trong những khu tạm cư để chờ một tương lai nào đó xa vời, sẽ còn diễn ra ở đây ngày này qua tháng khác.

Một thanh niên xăm trổ đầy mình đang vá lại manh lưới trước khi ra rạch kiếm mớ rau, con cá lúc nhàn rỗi, nói giọng cục cằn: “Tụi tui sống ở đây như tạm giam chứ không phải tạm cư”. Rồi anh ta vác tay lưới đi về phía con rạch bùn sau đám lau sậy. Cách đó chừng 3 cây số, góc đại lộ Mai Chí Thọ và Trần Não, một dự án cao ốc đô thị mới Thủ Thiêm đang chuẩn bị khởi công.

bài và ảnh: Nguyễn Nguyên Thảo

 

Không “an cư”

An Lợi Đông trước là địa bàn dân lao động tự do, nay là địa bàn giải toả trắng. Chỉ còn giữ lại một trụ sở uỷ ban phường để lo các vấn đề hành chính và an ninh. Ông Nguyễn Hữu Phước, chủ tịch phường giải thích, mặc dù khi giải toả xong, quận cũng có hỗ trợ xe bánh mì cho bà con nghèo, cận nghèo buôn bán nhưng khu vực này vắng vẻ, không biết bán cho ai, nên bà con không nhận. Nhiều lần phường cũng đã giới thiệu công việc ở các câu lạc bộ giúp việc nhà, học nghề miễn phí ở trung tâm dạy nghề quận, hợp tác xã thêu đan... nhưng bà con vẫn không đăng ký.

Lý giải cho sự không tương thích giữa sự hỗ trợ của Nhà nước với nhu cầu tiếp nhận công ăn việc làm của người dân ở khu tạm cư, ông Phước nói: “Đa số dân ở đây là những lao động tự do, quen với công việc của họ nên không quen nề nếp gò bó, đặc biệt về thời gian. Nhưng phường sẽ vẫn cố gắng liên hệ các chủ dự án xây dựng trên địa bàn ưu tiên lao động tại chỗ”. Ngoài ra, tâm lý “tạm cư”, thiếu “an cư” cũng ảnh hưởng lớn đến sự “lạc nghiệp”. Và điều này sẽ tiếp tục đặt ra bài toán khó giải trong tương lai, khi đô thị mới Thủ Thiêm vào quá trình xây dựng mà việc đền bù giải toả, tái bố trí cho dân tại chỗ không tìm được những giải pháp dứt điểm, vừa thấu tình vừa đạt lý.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

TRƯỜNG THPT LÊ THÀNH PHƯƠNG

       Trường THPT Lê Thành Phương được thành lập vào tháng 8 năm 1986 trên cơ sở phân hiệu An Mỹ của trường THPT Trần Phú nhằm đáp ứng cho nhu cầu học tập của con em nhân dân các xã cánh Nam huyện Tuy An bao gồm: An Phú, An Chấn, An Mỹ, An Thọ, An  Hòa, An Hiệp,...

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nên bắt đầu từ

Chuyển từ giáo dục chủ yếu là truyền thụ kiến thức sang giáo dục phát triển nhân cách, năng lực

Xây dựng một nền giáo dục mở, học tập suốt đời gắn với xây dựng xã hội học tập

Phát triển giáo dục “điện tử”

Viết lại sách giáo khoa

Ý kiến khác

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
dhxdmt
cdcnth